Vòng tròn thập nhị nhân duyên chỉ cho chúng ta thấy rằng có một tiến trình nhân quả lặp đi lặp lại. Chắc chắn chúng sinh sẽ phải khổ đau nếu không diệt được nguyên nhân của khổ đau. Nếu không cắt đứt được nguyên nhân này, chúng sinh sẽ tiếp tục tái sinh trong vòng luân hồi, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác trong sáu cõi, không bao giờ kết thúc.
Nguyên nhân chính là tham ái. Tham ái không thể diệt trừ nếu vô minh còn tồn tại. Vô minh là sự hiểu sai về bản ngã, về linh hồn. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng:
"Con ta, tài sản ta - kẻ ngu sinh ưu não."
Chúng ta thường bám chấp vào con cái, tài sản, trong khi sự thật là:
Bản thân mình còn không có, huống chi con ta, tài sản ta.
Thân tâm chúng ta chỉ là tập hợp của danh sắc (thân xác và tinh thần), là sự kết hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức – luôn sinh diệt không ngừng. Không có gì chắc chắn, không có gì cố định.
Con người thay đổi tính cách, quan điểm liên tục. Ngay cả hơi thở, thân tâm của mình còn không thể kiểm soát, huống chi là thân tâm của người khác hay những thứ bên ngoài như nhà cửa, của cải. Thực tế, nhà mà ta nghĩ là của mình thực ra cũng chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của muôn loài như thạch sùng, gián, bọ. Khi ta chết đi, chúng vẫn tiếp tục sinh tồn.
Cuộc sống là vô thường. Những thảm họa như đại dịch, sóng thần, động đất có thể cướp đi mạng sống của hàng triệu người trong chớp mắt, cho ta thấy rằng sự tồn tại của mình chẳng đáng là gì so với vũ trụ bao la này.
Trong Phật giáo có một câu chuyện rằng:
Giết một chúng sinh, nếu phước mỏng, có thể phải đọa 500 kiếp làm chính con vật đó.
Giết một con dê, có thể phải tái sinh làm dê 500 kiếp. Trừ khi ta là người có nhiều phước báu, nghiệp sẽ được hóa giải hoặc giảm nhẹ. Còn nếu không có phước, chỉ một việc nhỏ như ăn trộm một con gà, một quả xoài cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí bị tù đày, bị oan ức.
Tất cả điều này là tiến trình của nhân quả. Hiểu rõ vòng tròn thập nhị nhân duyên sẽ thấy rằng chúng sinh chắc chắn phải tái sinh trong vòng luân hồi nếu không cắt đứt chuỗi nhân duyên.
Để cắt đứt, điều quan trọng nhất là phải dừng lại tham ái.
Có nhiều phương pháp thực hành:
Quán sự tiếp xúc – Nhìn nhận rõ các cảm thọ khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Quán cảm thọ – Thấy rõ các cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính và không dính mắc vào chúng.
Quán tham, sân – Khi tham khởi, biết tham khởi; khi tham diệt, biết tham diệt. Quan sát như thật, khách quan, không dính mắc.
Toàn bộ tiến trình này chính là chánh niệm. Khi quán sát đúng pháp, ta sẽ thấy rõ:
Vô thường (mọi thứ luôn thay đổi).
Khổ (không có gì là hạnh phúc bền lâu).
Vô ngã (không có cái "tôi" cố định nào cả).
Nhờ thấy rõ bản chất này, tâm sẽ không còn dính mắc vào tham ái, dừng lại được vòng luân hồi sinh tử. Khi đạt tuệ giác và hiểu rõ Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt... toàn bộ 12 nhân duyên diệt.
Điều này dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi.
댓글