Một thanh niên hỏi một vị cao nhân:
- Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác?
Vị cao nhân vui vẻ trả lời:
- Có bốn loại cảnh giới, ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó.
Đầu tiên là: Phải coi Mình là Người khác, đây là Vô Ngã
Thứ hai là: Phải coi Người khác là chính Mình, đây là Từ Bi.
Thứ ba là: Phải coi Người khác là Bản Thân họ, đây là Trí Tuệ.
Cuối cùng là: Phải coi Mình chính là Mình, đây là Tự Tại.
Một phần nhỏ kiến thức bạn sẽ được học trong lớp Thức Tỉnh Mục Đích Sống.
Ai cũng là người bạn đồng tu trong cuộc sống này, đến với nhau để hỗ trợ nhau cùng tu sửa bản thân và hạnh phúc, trải nghiệm bài học cuộc đời... Chứ không phải đến với nhau để hại nhau, làm khó dễ nhau, ghét bỏ và tiêu cực...
Bất kỳ người nào đối xử, hành xử với mình ra sao thì mình biết đấy là bài học cho mình. Nó là nhân duyên của mình. Đó là cơ hội giúp mình tu tập. Mượn MQH đó để nuôi dưỡng nội tâm, phát triển phẩm chất tốt đẹp...
Không kỳ vọng ở nơi người khác...Không kỳ vọng ai cũng đều tử tế và dễ thương, sống thiện lành, không hung hăng, không làm điều xấu,...
Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho thái độ, hành vi của bản thân. Nếu làm điều xấu, sai quấy thì sẽ chịu hậu quả... Nếu làm điều xấu ác thì phải trả quả vì luật nhân quả rất công bằng...
Không mong cầu, không dính mắc... Hỗ trợ hết lòng nhưng không dính mắc vào kết quả. Nếu không giúp được nhau thì hoan hỷ tạm thời tách ra, chứ không dính mắc và khi nào ổn thì quay trở lại...
Comments