Trên đời này, nếu phải tìm một người để nương tựa, để thương yêu thì đó chính là bản thân mình. Bởi lẽ đó mới chính là người thấu hiểu những ngóc ngách sâu thẳm nhất, là điểm tựa duy nhất mà bạn có thể trông cậy khi vấp ngã.
Người mà bạn cần biết ơn đầu tiên đó là chính mình!
Bạn hãy quan sát hơi thở của mình xem. Nếu không có hơi thở thì không có sự sống, nếu không có sự sống thì cũng có nghĩa là bạn đã chết rồi. Bạn hãy quan sát trái tim của mình xem. Nó luôn kiên trì đập không ngừng nghỉ để cung cấp máu cho cơ thể. Nếu tim ngừng đập, đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã chết rồi.
Ở Việt Nam, chúng ta thường được dạy phải yêu người khác: yêu cha mẹ, anh chị em, con cái, gia đình, yêu nhà trường, xã hội, v.v. Nhưng chúng ta không được dạy yêu chính mình. Thậm chí có nhiều người còn coi việc yêu bản thân là ích kỷ, xấu xa.
Có một sự thật là cho dù chúng ta không biết ơn bản thân, không yêu lấy mình, nhưng chúng ta vẫn lại luôn phải sống với chính mình thì đó chẳng khác nào phải sống chung với kẻ thù. Khi đó chúng ta như đứa trẻ mồ côi, không biết quê nhà ở nơi nào, đâu đâu cũng là chiến trường, là xung đột, là khó khăn.
Biết ơn bản thân, yêu thương chính mình, đó giống như là được trở về nhà, về nơi nương tựa, về với nguồn gốc của mình. Ngoài kia dù có giông bão ra sao, cuộc đời dù có gian truân đến thế nào, thì khi tìm được chính mình, được sống với chính mình cũng chính là lúc trong ta đầy ắp cảm giác bình an và mãn nguyện. Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được là chính mình!
Biết ơn chính mình!
Yêu thương chính mình!
Và rồi thế giới mới, thế giới của hạnh phúc và vi diệu sẽ được mở ra.
Commentaires