Làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn, không còn điều gì hối tiếc?
Hoa: Đại diện cho cái đẹp hình tướng, là hương và sắc, cái đẹp tinh thần và tâm hồn vì nó tinh tế và khác biệt… cái đẹp tâm linh của sự sinh và diệt và lại sinh diệt, sự không dính mắc dù đời có diễn ra ntn hoa vẫn cứ nở và tàn theo điều kiện tự nhiên…
Mỗi loài hoa là duy nhất là chính nó không là ai khác, không hơn không kém, nhưng nó đều là hoa… 1 vườn hoa… 1 cánh đồng hoa, không cái nào phải giống cái nào. Nhưng cái nào cũng là cái đẹp nhất với chính nó, với cuộc đời, và cùng khoe sắc, cùng hội tụ để tạo nên vẻ đẹp đại thể, ko hoa nào so sánh và ghen tị với bông hoa nào… chúng cùng tồn tại theo bất cứ cách nào cuộc đời sắp đặt cho chúng, trong vườn, trong ao, trong nhà, trong lọ, trong bó/lẵng, trong thùng rác,…
Hoa sẽ nở khi hội tụ đủ nhân duyên đất trời và càng lung linh hơn khi có thêm tình thương yêu của các chúng sinh hữu tình. Hoa biểu hiện cho sự bừng tỉnh của nhân loại sau bao năm tháng chỉ là cây lá… 1 thoáng tỉnh thức, cái đẹp tinh khôi khác hẳn nền tảng của nó, là rác, là phân, là bùn, là 1 màu xanh thuần tuý…
Hãy sống như những đoá hoa. Hãy tin tưởng hương thơm tinh tuý nơi chính mình, cái đẹp ẩn sâu trong con người và tâm hồn mình, cái chỉ đang chờ mình chào đón và mời gọi hay khơi dậy…
Hãy là một bông hoa đẹp, thơm, thuần tự nhiên là chính mình, không loay hoay mà cũng không nhọc nhằn, không tính toán và cũng không cưỡng cầu, chỉ là chính mình trong mọi khoảnh khắc, đi theo tiến trình tự nhiên của đời sống…
——————————
Hãy là một cái cây khoẻ mạnh. Hãy cứ cắm rễ thật sâu vào lòng đất, hãy cứ an nhiên giữa đời trong mọi hoàn cảnh để đón nhận món quà cuộc đời mang đến theo bất cứ cách nào. Hãy chắt chiu những tinh chất của đời để cho ra đời những gì tinh tuý nhất, dù là đất, là bùn, là rác, là phân,… cây cũng sẽ hút, sẽ chuyển hoá hết thành hoa, thành trái…
Cái cây khoẻ mạnh ấy cung cấp cho đời nhiều bóng mát, nhiều oxi, nhiều hoa trái, nhiều nơi trú ẩn, giữ đất, giữ nước, nhiều công dụng cho cuộc sống hàng ngày của con người…
Chưa bao giờ có 1 lời than vãn dù bão táp mưa xa, dù khô cằn sỏi đá, dù hanh khô hay lũ lụt, dù nắng cháy đe doạ sự sống, dù ở trong rừng sâu hay giữa xa mạc, dù ở trong vườn nhà hay giữa con đường thành phố… nơi nào cuộc đời mang cây đến, cây sẽ hoan hỉ đón nhận… không kể nghèo, kể khổ, không kêu ca, đổ lỗi,… không kể công kể tội, không ảo tưởng, khoe khoang, không sĩ diện, chủ quan, không lang thang, đuổi bắt,… không tranh giành quyền lợi,… không áp đặt, cưỡng cầu,…
Hãy là một cái cây khoẻ mạnh… hãy mang đến cho đời những bông hoa thơm và những trái cây ngon ngọt…
Dù cuộc đời mang đến cho bạn điều gì, hãy biết đó là một món quà quý giá, hãy đón nhận và biến nó thành một thứ gì thật sự giá trị từ sự chuyển hoá bên trong bạn, để thực sự bạn nở hoa, ban cho ra những hoa trái để lan toả đến cuộc đời sự nở hoa đó – sự tỉnh thức đó – sự gieo hạt đó…
Hãy sống trong phút giây hiện tại… hãy hiện diện 1 cách sống động nhưng đầy tĩnh lặng, để chiêm ngưỡng sự đến và đi của các dòng suy tư, của các cảm xúc, của các kí ức, của quá khứ và tương lai, của sự vô thường và vô ngã…
Hạnh phúc là đây… trong giây phút này… từng khoảnh khắc màu nhiệm sự sống đang tuôn chảy… ý nghĩa cuộc sống cũng chính là sự tỉnh thức trong phút giây này để chạm vào sự an lạc sâu xa đó… an lạc trong chiều sâu tâm hồn và an lạc trong phút giây thực tại…
-Sư Thích Phước Minh-
Comments